RSS

Category Archives: JDQ’s corner

[360] Nếu mai là ngày-tận-thế?

Nếu ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay tôi sẽ làm gì?

Nếu là ngày tận thế, sẽ không còn ai trên thế gian này nữa. Cái chấm màu xanh xanh mang tên “Trái đất” ấy sau cơn ác mộng sẽ còn gì (hy vọng là còn một mầm xanh nào đó sót lại akak). Những người tôi yêu thương, những người yêu thương tôi, và cả những người… ghét tôi… Chẳng có ý nghĩa gì cả… vô nghĩa…

Vậy, Nếu ngày mai là ngày bạn c-h-ế-t, hôm nay bạn sẽ làm gì?

Nói theo kiểu từ trước giờ mình được biết thì đó là:
Ah hem~ Ta sẽ sống sao cho ý nghĩa, để đến khi ta chết “ta cười còn người khóc” (thế nếu không làm gì ý nghĩa thì sẽ không có ai khóc cho? tội thếh…); Sẽ làm những chuyện trước giờ ta đã luôn-muốn làm; Sống nhiệt tình, sống hết mình; Và nói “I luv u” với tất cả những người ta yêu mến… Còn j nữa nhỉ? đại khái thế.

Vậy còn nếu như thế này thì sao:
Ah ngày mai ta chết rồi nhỉ? Ta vẫn chưa là cái j đối với cuộc đời này cả. Tội j mà không “ăn chơi”, tội j mà không “hưởng thụ”. Sa đọa. Thác loạn. ack. Và làm những việc mà trước giờ ta không-dám làm (robber? hohoo)…

[…]

Nếu ngày mai tôi c-h-ế-t, tôi sẽ nhắm mắt lại, và chờ đợi ngày đó đến…

—–
Chán =.=  Nhàn cư lảm nhảm…

 
Leave a comment

Posted by on April 1, 2011 in 360's, JDQ's corner

 

Tags:

[JDQ's] COFFEE – コー ヒー

This is the English and Japanese translation of my prior Vietnamese entry “COFFEE”, which is corrected by Lang-8’s members:

COFFEE

コー ヒー

JDunQ

I love drinking coffee.
私 はコーヒーが大大好きです。

I love its bitter taste that is left in my mouth
口の中にとどまる苦味が大好きです。

Sometimes I drink it every day.
私は時々コーヒーを毎日飲みます。

Regular drinking forms my “habit”.
よく飲むことは私の”習慣”を作ります。

Regular habit forms my “addiction”.
習慣が続くと私の”中毒”を形成しま す。

Regular addiction forms the only image of coffee in my eyes, and the only name coming from my mouth whenever I enter a coffee shop with my friends.
中毒が高じると私の目にコーヒーの画像だ けを形成し、 または友達と喫茶店に入るのときにはいつもの名前だけが私の口からでます。

For me, coffee has a natural and obvious place in my life…
コーヒーは私の生活に尤も必要不可欠なものになりました…

However, each morning passed with only coffee made me bored.
し かし、毎朝のコーヒーを飲むのはいやになったよ。

I tried changing my familiar drink.
そこで私はおなじみの飲物を変えてみました。

Lemon tea became my new “partner”.
レモン茶は私の新しい”パートナー”になった。

Its sour-sweet taste was quite different than coffee’s.
その酸っぱい甘い味はコーヒーのとかなり違っていた。

My tongue gradually forgot those bitter drops.
私の舌はだんだんその苦いしずくを忘れりました。

I realized that I didn’t love coffee as much as I had thought.
私はそれ程コーヒーを欲しがらなく なった。

My mouth could call another names out instead of “coffee”.
私の口が”コーヒー”の代わりにほか の名前を呼べる様になりました。

I really thought I could leave coffee…
私は本当にコーヒーを辞められると思った…

[...]

Therefore, my tongue misses that bitter taste, my nose searches for the familiar smell, and my mouth bursts into “coffee” again…
し かし、私の舌は苦味を思って、私の鼻はをおなじみの匂いをさがって、 そして私の口は又々”コーヒー”を話します、…

Each sense and each cell in my body seem to say that “I want coffee!”
私のそれぞれの感覚器官と細胞は、”私はコーヒーが欲しい!”と言っているようだ。

There are something which becomes an addiction because of its familiar being.
勝 手ので中毒になるものがある。

 
Leave a comment

Posted by on June 22, 2010 in JDQ's corner, Study

 

Tags: , , ,

[360's] Tính Tập Nhiễm

Lục lại mấy bài cũ trên 360Blog thì thấy vài thứ muốn post lại ^^. Đã lâu rồi mình ko còn thói quen viết blog thế này nhỉ..

 

TÍNH TẬP NHIỄM

 

Bạn tui “cảm nắng” một anh chàng. Anh chàng ấy mê sách, tiểu thuyết. Vậy là bạn í bê về luôn mấy cuốn dầy cộm. uh thì bình thường bạn cũng hay đọc sách. Quá hợp còn gì?!

Nhưng anh chàng ấy cũng mê rock. Bạn thì bạn không mặn mà gì lắm thể loại này (ấy là tui đoán vậy, vì chẳng mấy khi bạn tui nghe thứ nhạc “búa bổ” đó, khác hoàn toàn với loại nhạc mà bạn í vẫn nghe – cũng giống như bạn vậy, “dịu dàng”). Nhưng một ngày nọ, bạn vẫn đến chỗ tui, copy về mấy bài rock. Rồi cả cd rock thật nặng.

Ấy vậy, mà bạn vẫn nghe, vẫn thích.

Anh bạn tui bảo, nếu vì thích một người mà thay đổi chính mình cũng không hay. Uh thì, nếu vì cố gò mình cho hợp với ai đó mà đánh mất chính mình thì đúng là không hay thật.

Nhưng tui cũng nghĩ…

Nếu là tui thì tui vẫn sẽ làm như bạn ấy. Không hẳn vì đó là sở thích, niềm đam mê của người tui thích. Có thể ban đầu tui làm quen một thứ sở thích “không quen” nào đó cũng với lý do tương tự thế, tui vẫn nghĩ đó không hẳn là xấu. Dù cho bằng bất cứ cách nào, tui coi đó là cơ hội để “khám phá” thêm một món sở thích mới, một cơ hội để tui hiểu thêm về mình. Cũng có thể lắm chứ. Có thể trời sinh tui ra cũng để yêu rock, yêu rap lắm chứ, ngoài cái món instrumental nhai đi nhai lại.

Nhưng cũng có thể, sau quá trình “làm quen” bạn mới, tui nhận ra mình không hợp. Có thể, vài ngày, hay vài tháng nữa, tui sẽ từ bỏ ý định “chinh phục” chúng, như đã từ bỏ bóng đá vậy (hơi lạc đề, dù thích thế nào nhưng không hợp vẫn là không hợp nhỉ, hix =.=)

Tui có nhiều sở thích, đa sở thích, nhưng vẫn muốn biết, giới hạn của mình là ở đâu, và mình còn có thể thích được bao nhiều thứ nữa. hii, nói vậy, nếu tui cũng giống bạn tui, vì thích một anh chàng mà làm quen một sở thích mới, thì với “lòng tham không đáy” của mình, thì chắc tui phải có cả tá cuộc tình. Tình đầu sẽ là một anh chàng mê rap, tình thứ 2 mê rock, tình thứ 3 giỏi võ, tình thứ 4 giỏi thể thao (boxing á? Ui, đừng nha hihii), tình thứ 5 là anh chàng đào hoa (để tui học chiêu kua gái, àh không, kua zai hahaa, vì đến tình thứ 5 là tui biết tui sắp ế ùi >”<), tình thứ 6, thứ 7, …chủ nhật (^o^)… và đến khi kết thúc “cuộc chơi” với cuộc tình cuối cùng, tui sẽ trở thành 1 người đa-zi-năng, 1 con nhỏ “đa tài” hahaa. Nhưng. Là một người bất hạnh trong tình yêu (//. .\\)… Thôi vậy, tui không muốn làm người “đa tài” thế đâu.

Vậy thì, cho phép tui được “yêu” bạn nhé, nhưng sẽ yêu như một người bạn thôi. Cám ơn bạn, vì đã đem đến cho tui nhiều điều mới mẻ mang tên bạn. Và giúp tui biết, tui không đánh mất chính mình, chỉ là hiểu thêm về chính mình thôi.

 
Leave a comment

Posted by on May 4, 2010 in 360's, JDQ's corner

 

Tags:

[JDQ's corner] Thư gửi TÔI

Chào em, chào Tôi của tuổi 18,

Em đang sắp bước vào kì thi quan trọng của đời em. Nhưng em vẫn hoang mang lo lắng (hẳn rồi). Em tự hỏi, thật ra em thích gì đầy, và em muốn gì. em đam mê hội họa, nhưng mẹ bảo, họa sĩ nghèo lắm con ạ, xem gương bác mày kìa. Em cũng thích tin học, từ cái thuở cấp 2, còn chưa biết internet là gì, em đã sưu tập nhiều bài viết về chúng, môn em khá khẩm nhất là anh văn, và em cũng có một ước mơ “to tát”, học anh văn để giới thiệu văn học nước nhà ra thế giới (hị to tát nhỉ). Nhưng em cũng biết, khả năng của em ở mức nào, đủ để lo lắng, đủ để stress và đặt mình giữa ngả ba đường.

Chào em, chào Tôi của những ngày cuối cùng trước kì thi ĐH,

Kết quả tốt nghiệp của em đạt loại Giỏi nhé, điểm cao ngất ngưởng nhé (huhu nhưng không phải cao nhất đâu). Em cũng đã xác định mình sẽ thi gì rồi, trường nào rồi. em đã từ bỏ mỹ thuật, nhưng em vẫn không thể lựa chọn anh văn hay tin học. thôi thì chọn 2 cái luôn vậy. nhiều người vẫn thi một lúc cả 2 khối mà. Nhưng giờ em lại muốn bỏ, bỏ tất cả. em khóc, em bảo với mẹ rằng, em không muốn thi ĐH. Nhiều người kì vọng về em, em biết. nhưng em không sợ áp lực thi cử. thi cử với em luôn là một cuộc chơi vui vẻ. em không sợ chúng bằng thứ cảm giác mình là kẻ dư thừa. thi đh xong, dù đậu hay rơt, em vẫn phải “cuốn gói” ra khỏi cái nhà em đã ở từ năm lên 6. nếu rớt, sẽ thật sự trở thành gánh nặng cho mẹ. em không sợ những môn thi bằng cảm giác người khác không tin tưởng em. Mày đừng cho nó thi đh, thi đậu ra ngoài sống sẽ hư. ~ cười.

Chào em, em đang trong phòng thi đấy thôi. Dù cho ai nói gì, mẹ em vẫn nhất định cho em đi thi. Và em cảm kích vì điều đó. Cảm giác được tin tưởng, thật hạnh phúc.

Chào em, chào Tôi những ngày cuối tháng 8 của năm 18

Rốt cuộc em cũng đậu. và em đang cầm trên tay cả 2 phiếu báo. Anh văn hay tin học, em chỉ được phép chọn một thôi. Chọn thế nào đây. Và kết quả, chẳng ai như em, quyết định tương lai mình bằng trò chơi may rủi. nhắm mắt xào tới xào lui. Em không chọn av, chính nó chọn em đấy chứ (mới có chuyện nhỏ bạn em om sòm lên, mày hứa sẽ học Tin với tao mà, danh sách lớp tao có tên mày đó kon, haizzz)

Em ạh,

giờ em đã được gắn mác “sinh viên” rồi, sướng nhé! Rồi em sẽ được học được nhiều điều. em vẫn chưa thể cất cánh bay, vì vốn dĩ nó chưa đủ cứng cáp mà. 4 năm đh này, em sẽ phải trang bị đầy đủ cho nó. Nhưng em chưa kịp học hết những bài học từ giảng đường, thì cuộc sống đã dạy cho em 2 bài học lớn. bài học tình bạn, và tình yêu.

Tình bạn. đó luôn là 2 từ thiêng liêng. Được đặt ở vị trí trang trọng trong lòng em. Em luôn quan niệm (ngây thơ) rằng, tình bạn là mãi mãi, mặc kệ không gian, bất kể thời gian. Nhưng em sớm học được rằng, không có gì là mãi mãi, nhất là với những gì hời hợt, càng không. Ngay cả thứ tình bạn ấy đang ở sát bên em, không hề có khoảng cách nào về không gian hay thời gian. Em nhận ra rằng, lý tưởng hóa mọi thứ thì một ngày thứ lý tưởng hóa ấy sẽ tát vào mặt em. Nhưng em cũng khoan thất vọng nhé. Vì nhờ vậy em nhận ra được những tình bạn đích thực. thứ tình bạn mà em vẫn ao ước “mãi mãi”. Miệng em thì bảo rằng, sống trên đời này ngoài mẹ và em gái của em, em không cần gì cả, nhưng thừa nhận đi, em vẫn tự hào rằng mình có những người bạn thật tuyệt (dẫu rằng hiếm hoi), phải không?

Tình yêu. Em vẫn có thói quen nhìn mọi thứ thật tốt đẹp như thế. Tình yêu đối với em đã từng rất đẹp phải không? Vì tình yêu có màu hồng mà. Nhưng em cũng sớm nhận ra, tình yêu thật không phải màu hồng. Như em đã từng nghe ai đó nói, tình yêu có màu trắng, vì màu trắng có thể pha với rất nhiều màu khác nhau, pha với nhiều “tâm trạng” khi yêu. Lúc buồn nó là màu đen, khi vui màu hồng… vậy đấy. với em có lẽ khác một chút, vì em đã quá tay pha vào đó quá nhiều màu cùng một lúc, nên cuối cùng không còn nhận ra đó là màu gì nữa, không còn biết được đó có phải là “tình yêu” trong sáng lúc ban đầu không nữa. Mà cũng có thể em chưa yêu. Em đang mất phương hướng. em đang dậm chân trong thứ màu ngập ngụa đó. thời gian của em đã ngừng lại rồi. em phải bước chân ra thôi. Để “thời gian” của em có thể tiếp tục đi chứ?

 

Phải, thời gian chẳng chờ đợi ai, nên thời gian của em không thể cứ là cái đồng hồ chết. Chào em, chào Tôi của năm cuối ĐH.

Em nhận ra mình đã lãng phí thời gian quá nhiều. Hơi muộn khi đến giờ em mới để ý đến điều đó. nhưng em vẫn tự tin vào khả năng liều chết với cái thòng lọng deadline treo trước cổ mà? Muốn thì sẽ làm được… và khi nhận được thành quả những nổ lực của mình, em thấy thế nào? Đấy là cảm giác “no pain, no gain” đấy. hãy nhớ lấy cảm giác này, em nhé…

 

Và em của ngày hôm qua. Tôi của ngày hôm qua.

Vẫn là em đó thôi, vẫn là con bé với đầy đủ những yếu điểm của một đứa con gái, nhưng cũng có không ít những khuyết điểm của những thằng con trai (ôi 1 con người đầy khuyết điểm). Nhưng em biết em sẽ luôn như thế, dù là ngày hôm qua, hôm nay, hay ngày mai. Nếu có khác thì đó chính là ngày hôm nay em đã dám nhìn thẳng vào con người thật của mình, dù sự thật có “đau” đến thế nào. Dù để đối diện với những thứ là “điểm yếu” của mình, em tưởng như mình có thể bị hạ gục ngay tại chỗ. Em cũng biết đến “cười giả”, dù em biết nó chẳng đủ sức che giấu con người thật của em. Phải thế thôi, em có thể vượt qua mà, từng chút từng chút một. Nhưng dù thế nào, dù ngày hôm qua em là người thế nào, cũng hãy yêu quý nó nhé, vì dù là em của hôm-nay hay ngày-hôm-qua, đó đều là em. Hãy yêu nó, và người khác cũng sẽ yêu em như vậy…

 

Chào em, chào tôi của ngày hôm qua…

 

 

 

————————–

Đã từng viết một entry “hoành tráng” thế… mà giờ đây, ta làm được gì…??

————————–

 

Chào em, chào Tôi của 60 ngày trước.

 

Chính xác là 70 ngày rồi…

Ngày 27 cách đây 2 tháng, em súng sính trong bộ lễ phục tốt nghiệp, bên em có người thân, có bạn bè… Em hạnh phúc, em hãnh diện, em háo hức “Mình sắp tốt nghiệp rồi!”. Cuộc sống đối với em là cái gì đó cực kỳ hấp dẫn. Em muốn lao vào đó ngay, mà không biết rằng “Mình sắp thất nghiệp rồi!”

“Tuổi trẻ!”, đó là duy nhất những gì trong đầu em khi vác đơn đi xin việc. Em nghĩ em cũng có thứ để tin tưởng, và tự tin rằng em cũng có cái gì đó để tự hào. Em tràn đầy nhiệt huyết… Chà, “tuổi trẻ” hay thật! Hay thật!

Nhưng khi đặt tay gõ những dòng test đầu tiên, em nhận ra rõ ràng rằng, những thứ em tin tưởng hóa ra cũng không đủ tin tưởng lắm; những thứ em tự hào cũng không đáng tự hào lắm… và cả nhiệt huyết… cứ như khi chơi game yếu thế, “máu” cứ tụt dần tụt dần, theo từng tiếng gõ phím… tiếng gì như là âm thanh của sự trống rỗng?

“Vô dụng thật!” – cái suy nghĩ đó thật sự đã làm em sợ hãi.

“Giữa điều muốn làm nhưng không thể làm được, và điều không muốn làm nhưng bắt buộc phải làm, điều nào đáng sợ hơn?” Nhưng dù chọn cái nào cũng đều lộ rõ em là kẻ bất tài… em đã nghĩ như vậy đấy.

Em ghét dựa dẫm, em ghét nhờ vả, ghét để cuộc đời mình cho người khác quyết định, nhưng chính bản thân lại không làm gì được. Người khác bảo em cố chấp, có lẽ như vậy thật, khi càng lúc em càng thấy nghi ngờ về bản thân mình.

Cảm giác ấy, em có lẽ sẽ nhớ mãi, khi nó cứ thường trực trong lồng ngực. Cảm giác nặng trĩu, khó thở, nghẹn nghẹn… khi không chịu nổi nữa sẽ hắt ra một hơi thở dài. Cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được. Cảm giác không thiết tha gì cả. Uh, cảm giác “vô dụng”

Nhưng, ít ra thì bây giờ em không nghĩ như thế nữa. Em vẫn chạnh lòng khi người khác hỏi về công việc, về cái cảm giác “ăn bám mẹ”, về những lời nói không-cố-ý ở xung quanh. Nhưng, nhất định ở nơi nào đó, có nơi để em thuộc về.

Dũng cảm lên!

 

 

 

———

Trong đầu lại văng vẳng điệu nhạc của bài “Wish”

“yuuki wo kudasai” – Hãy cho tôi dũng khí!

 
Leave a comment

Posted by on November 6, 2009 in JDQ's corner

 

Tags: ,

[JDQ's 360 corner] COFFEE…

 

 

Tôi vốn yêu coffee. Cái vị đắng đắng… (uống nhiều nên mau già lắm =.=). Có lúc ngày nào tôi cũng uống. Uống nhiều thì thành quen. Quen rồi thì thành “nghiện”. Nghiện rồi thì thành ra trong mắt tôi chỉ còn mỗi coffee. Miệng tôi thành ra quen tên nó mỗi khi đi “đàn đúm” với bọn bạn. Đối với tôi, sự hiện diện của coffee là chuyện “đương nhiên”, hết sức bình thường…

Nhưng cứ uống café hoài thì cũng không phải hay (tim đập chân run). Rồi tôi nhớ đến truyện Conan, nhớ đến có một thứ gọi là “trà chanh”. Chua chua ngọt ngọt, chứ không đắng như coffee. Một thời gian dài, tôi không hề đụng lưỡi đến một giọt coffee. Tôi nhận ra tôi không yêu thích coffee nhiều như tôi tưởng. Miệng tôi vẫn có thể gọi những cái tên khác ngoài cái tên “coffee” quen thuộc.

Tôi nghĩ mình đã có thể bỏ được coffee…

[…]

Rồi lưỡi tôi lại nhớ đến cái vị đăng đắng ấy, mũi tôi tìm kiếm mùi hương quen thuộc, miệng tôi lại muốn bật ra tên gọi ấy… Từng giác quan, từng tế bào trong cơ thể tôi như mách rằng “tôi thèm coffee!”

…Có những thứ, quen thuộc quá sẽ trở thành nghiện…

——————

Một bài viết trên blog 360 cũ… Dạo này cảm thấy mình đang trở lại tâm trạng “coffee” ngày xưa…

 
Leave a comment

Posted by on November 3, 2009 in JDQ's corner

 

Tags: ,

One Once

Dạo này trong khi soạn CV và đơn xin việc, mình phát hiện ra tuy mình có thể làm nhiều thứ (hậu quả của “đa sở thích”) cùng một lúc, nhưng chẳng thể nào “tập trung 100% tư tưởng” vào đồng thời nhiều việc được (chỉ khoảng 20-30% j đó.. :D ). Bởi vậy dù rất thèm, rất-rất thèm viết blog + dịch tin Jpop, nhưng mình vẫn tự nhủ “để xong hết đã”. Mà có viết cũng chẳng được, chẳng thấy lòng “yên ổn” để viết… Thậm chí không vào cả các trang web để cập nhật tin, vì biết rằng “hễ đọc, thấy hay là sẽ dịch”. Cũng giống như dạo trước, năm cuối ĐH mình không vẽ tranh (còn 4 năm trước nữa tòan lo vẽ + làm chuyện tào lao. Hận! Bản thân! =.=), hay như bây giờ, cứ ngày ngày đi qua chỗ cho thuê truyện tranh lại “tia” mắt về phía trưng bày truyện mới, chỉ thiếu nước… nhỏ dãi nữa thôi… (“thèm” quá mờ..). Và cũng không hứng thú để viết truyện… ôi cơm áo gạo tiền (anh Hộ ơi >.<). “Thất nghiệp”? Mình không thích. Vì khi đó mình không làm được gì cả, hay không an tâm làm được gì cả… Khi nào? khi nào mình mới có thể cống hiến sức lực, nhiệt huyết suốt 2/3 ngày trong tuần, để mỗi cuối tuần thanh thản mà toàn tâm toàn ý “upgrade” bản thân và dành một góc cho những thứ mình yêu thích?…

 
Leave a comment

Posted by on October 20, 2009 in JDQ's corner

 

Reborn

Sống lại rồi! JDunq tui đã sống lại rồi đây!!!! Haizzzz… ….nhưng vẫn thất nghiệp… =.= có lẽ phải mau mau “thay đổi tư duy” thôi. tài năng không có mà cứ nhất định phải tìm công việc mình thích, có mà thất nghiệp dài dài…

ôi, tình iu PThị của ta ơi, khi nào em mới tuyển dụng vậy…?? Mọc rêu khắp người rồi, trước khi “lên men” phải kiếm j đó làm thôi (dù là chuyện vớ vẩn, như viết blog?) cái IchiNews còn vớ vẩn hơn, gửi mail hoài không được…

…. tình hình là ít viết nên văn ngày càng cùn đi. vậy mà cũng đòi làm biên dịch!! (chứ hông phải vì dở quá!?) phiên dịch thì… hehe. học kì 2 năm rồi mình đăng kí tòan môn tiếng Việt nên ngót nửa năm rồi không nói tiếng Anh thì phải. Bi giờ mà nói dám cắn trúng lưỡi chít lắm à =))

 —- Start!

 
Leave a comment

Posted by on October 8, 2009 in JDQ's corner

 

RAINY DAYS . HELLO WORDPRESS!

Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt…

Ciao ciao! Ciao rainy days! Ciao wordpress! (^v^)

Một ngày mưa cuối tháng 7, Y!360 dời ngày close blog đến 19/08. Cái tin này có làm cho quyết tâm “chuyển nhà nhưng không dọn nhà” của mình bị lung lay đôi chút. Cũng hơi bị nhiều entry muh, không ít tình cảm (“ngây thơ trong sáng”… sảng ( ̄ー ̄)), có nụ cười, cả nước mắt… bỏ hết cũng tiếc. Quyết định chấm dứt cái sự lung lay í bằng entry đầu tiên cho WP vậy.

Ày, đến nản, lâu quá không viết gì, tiếng Việt của mình đã kinh khủng thế này sao? Viết gì tiếp đây nhở?

“Tự giới thiệu” àh? Dù không mấy ai quan tâm lắm (nhỉ), tớ JDunq đây. Bày vẽ “mật mã hóa” cái tên vậy thôi, nhưng chắc ai cũng nhận ra tên tớ là “Dung” chứ? JD nhìn cũng giống D này, còn q là viết tắt của deltaQ, tên nhóm tớ + 2 con bạn “con chấy cắn làm… 3” í. Cái tên deltaQ này có lịch sử khá dài dòng, nhưng cũng không lâu đời lắm, chỉ khoảng… 5, 6 năm trở lại đây thôi, từ hồi tớ học phổ thông, đến khi tớ sắp tốt nghiệp đại học bây giờ nè.

Ay… tớ lại lười rồi. Những gì về tớ thôi thì hãy (đợi) xem blog tiếp nhá. Dù gì cái blog này chắc tớ viết tớ đọc thôi (hixhix). “Đồng bọn” của tớ ở Blog!360 giờ đang vui chơi phương nào nhỉ, có vào đây xây nhà làm hàng xóm của tớ không? Mà vốn dĩ số lượng nick trong Friendlist cũ của tớ cũng hiếm hoi lắm (nhưng hơi “chất” đấy ^^). Này, ai đó trong “chúng bay” có vào đây (theo link “quảng cáo” của ta, tất nhiên), hãy để lại “dấu vết” nhé.

Mà WP chắc không “bạc bẽo” và “yểu mệnh” như 360 đâu nhỉ? Hope so…

ヽ(´ー`)〃

Xây nhà nào!!! Chắc sẽ có nhiều dấu “”, -, với cả dấu [], ()… nữa, tớ thích xài mấy cái này mà~

À, mới xem xong “Boys turn into cute girls” (vào Youtube nhé), nam giả trang nữ. Kawaii. Thế mới biết sức mạnh của hóa trang, chà, vịt hóa thiên nga còn được mà, nói gì đến… Nhìn sơ đố biết mấy con bé xinh xinh, chân dài, thon thon… ấy là boi đấy. “Lừa đảo”! ヽ( ´∀`)〃  Mà công nhận người Nhật nghĩ ra mấy cuộc thi “độc” thật (xem TV Champions í). Còn giờ đang nghe SakuraBito (Anh đào nhân, by Every Little Thing). Mấy bữa nay cứ nghe mãi bài này. Ngay từ tiếng đàn réo rắt đầu tiên tớ đã bị “hút” mà. Nếu được mọi người cũng nghe thử nha (´・ω・`) :3

 
1 Comment

Posted by on August 6, 2009 in JDQ's corner

 

Tags:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.