RSS

Tag Archives: truyện dịch

[story] Christ Diary

NHẬT KÝ CỦA CHRIST

Source : Christ Diary

Viet. trans : JDunQ


Mưa dầm suốt hơn 1 tuần càng làm ngày thêm ảm đạm và buồn bã. Em gọi cho tôi báo rằng em đang đến. Đã là lần thứ 3 trong tuần em đến gặp tôi. Chấp nhận lời giải thích, tôi đi đón em ở cửa hiệu seven-eleven gần đó. Em đứng đó, đơn độc với chiếc dù màu đỏ. Một người bạn đã thả em xuống đây. Trời vẫn mưa và em đang run rẩy. Trông em thật nhỏ bé và mỏng manh trong cơn mưa tầm tã, quần áo đang mặc chẳng đủ để sưởi ấm em. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2011 in trans:fiction, translation

 

Tags: ,

[story] Morning call “521″

Bài này mình trans. đã lâu, post lần đầu trên blog 360 năm 2007. Đáng tiếc mình đã đánh mất link dẫn đến bài dịch gốc từ tiếng Hoa sang tiếng Anh. Mình đã cố tìm lại, nhưng không thể vì với lượng thông tin “lan tràn” hiện nay trên internet, so với 3 năm trước thì bản copy của bản tiếng Anh đã quá nhiều, và không hề để credits tới bản dịch gốc.

Giờ xem lại thì thấy bản dịch đầu tiên có nhiều lỗi quá ^”^, đã sửa chữa lại. Vẫn chưa ưng ý, và không bảo đảm là hoàn toàn chính xác >.< , sẽ còn sửa chữa nhiều :D

Enjoy it. Corrections are loved.

Link tới bản dịch ban đầu của mình: (“Lời chào ban mai – Báo thức sáng” – Ngày 26/6/2007)

Morning call (A heart in cellphone)

Bản tiếng Hoa: Baidu.com

To the translator of English version: I can’t find the original link to your blog and translation. If you look in my blog by chance, just tell me. (Or someone who knows the translator, please tell me). Thank you for your translation.

-MORNING CALL-

BÁO THỨC SÁNG

Viet trans.: JDunQ

Anh và cô là bạn chung trường Đại học. Cả hai đều trải qua 4 năm quý giá. Bốn năm hồn nhiên. Bốn năm của những khoảnh khắc vô tư. Anh là một chàng trai cao lớn, với gương mặt luôn thường trực nụ cười rạng rỡ. Như bao cậu trai khác, anh cũng bất cẩn và hay bỏ lỡ nhiều cơ hội. Anh say mê bóng rổ, thích ngủ ngày, ôm guitar đàn hát, và tán tỉnh bọn đàn em hấp dẫn. Về phần cô, đó là một cô gái bình thường kỹ tính, hay mộng mơ tưởng tượng, thích ngắm nhìn các chàng trai chơi bóng rổ và thẹn thùng cổ vũ họ từ xa.

Anh và cô đơn thuần chỉ là bạn xã giao. Gặp thì gật đầu chào. Nhưng sau cái gật đầu chào nhau ấy, tim cô đập nhanh hơn, và gương mặt thốt ửng đỏ. Gì thế này? Cô tự hỏi. Mình… thích cậu ấy sao? Cô lắc đầu, phủ nhận cảm giác đó. Cô cẩn thận kìm nén tình cảm ấy, và chỉ dịu dàng dõi theo chàng hoàng tử của lòng mình. Đến lúc ấy, anh vẫn không chút gì mảy may chú ý. Anh đã có người yêu, một cô gái xinh đẹp. Phải, một anh chàng cao ráo điển trai thì làm sao chú ý đến một cô gái bình thường thế chứ.

Câu chuyện bắt đầu trước ngày tốt nghiệp. Suốt bữa tiệc chia tay năm ấy ai cũng cao hứng. Cả bọn ra ngoài say sưa và ca hát hết mình. Buổi tốt nghiệp chan chứa niềm vui và nỗi buồn. Anh và bạn gái rốt cuộc đã chia tay, tốt nghiệp xong mỗi người sẽ tiến bước theo con đường riêng đã chọn.

Anh cứ uống không ngừng cùng hội bạn, uống cho cơn cuồng dại của mình. Còn cô, đơn độc trong một góc khuất, lặng lẽ rót cho mình từng cốc bia đầy. Cô chưa từng uống bia, nhưng lần này, cô rót cả cốc đầy ắp đến tận miệng. Sau khi đã tự cổ vũ mình, cô tiến về phía anh. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on June 20, 2010 in trans:fiction, translation

 

Tags: , , ,

[story] Chúng ta giàu bao nhiêu?

Source : How Rich Are We?
Viet.trans.: JDunQ

Ngày nọ một người cha cùng gia đình giàu có của ông đưa cậu con trai đi một chuyến về miền quê, mục đích để cho cậu hiểu người ta có thể nghèo khổ đến mức nào. Họ qua một ngày một đêm trong nông trại của một gia đình rất nghèo. Khi trở về sau chuyến đi, người cha hỏi, “Con thấy thế nào con trai?” “Rất hay cha ạ!” “Con đã thấy người ta có thể nghèo đến thế nào chưa?” ông hỏi. “Vâng!” “Vậy nói cha nghe con đã học được gì?”

Cậu bé trả lời, “Con thấy chúng ta có một con chó ở nhà, còn họ có đến 4 con. Chúng ta có một hồ bơi rộng tới giữa vườn; còn họ có một con sông kéo dài vô tận. Chúng ta có đèn nhập khẩu ở trong vườn thì họ có những ngôi sao. Hàng hiên của chúng ta ra đến sân trước; nhưng họ lại có cả một chân trời.” Khi cậu bé nói xong, người cha không thể nói lời nào nữa. Rồi cậu nói thêm, “Cám ơn Cha, vì đã cho con biết chúng ta “nghèo” đến thế nào!”

Chẳng phải tất cả đều phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận mọi việc sao? Nếu bạn có tình yêu, bạn bè, gia đình, sức khỏe, sự hài hước, và thái độ tích cực về cuộc sống – vậy là bạn đã có tất cả! Bạn không thể mua bất cứ thứ gì trong số ấy. Bạn có thể có tất cả tài sản vật chất bạn mơ đến, hay những dự trữ cho tương lai, vv; nhưng nếu tâm hồn bạn nghèo nàn, bạn sẽ không có gì cả!

 
Leave a comment

Posted by on May 3, 2010 in trans:fiction

 

Tags: ,

[story] HÀNG RÀO

Source : Untitled
Vtrans : JDunQ

Xưa có một cậu bé tính tình nóng nảy. Người cha đưa cho cậu một túi đinh, bảo mỗi khi cậu mất bình tĩnh thì hãy đóng một chiếc đinh lên hàng rào. Ngày đầu tiên cậu bé đóng 37 chiếc. Qua vài tuần sau thì cậu đã học được cách chế ngự cơn nóng giận của mình, số đinh cậu đóng ngày một giảm đi. Cậu nhận thấy giữ bình tĩnh còn dễ hơn việc đóng những chiếc đinh lên hàng rào.

Rồi một ngày cậu bé không còn biết nóng nảy nữa. Cậu kể cho cha nghe và người cha bảo cậu mỗi khi giữ được bình tĩnh thì hãy nhổ một chiếc đinh khỏi hàng rào. Ngày qua ngày, cậu bé cuối cùng có thể nói cha nghe rằng những chiếc đinh đã được nhổ hết.

Người cha dắt tay cậu bé đến bên hàng rào. Ông bảo “Làm tốt lắm, con trai ạ. Nhưng con hãy nhìn những cái lỗ trên hàng rào xem. Cái hàng rào này sẽ không thể giống như trước nữa. Những điều con nói trong lúc nóng giận, nó cũng để lại những vết sẹo giống thế này”. Con có thể đưa một con dao cho người khác và gây ra nó. Dù con có nói bao nhiêu lần câu xin lỗi, vết thương vẫn cứ còn đó. Hãy chắc rằng lần sau con sẽ không còn nóng giận và nói những điều khiến con phải hối tiếc nữa.

 
Leave a comment

Posted by on May 1, 2010 in trans:fiction

 

Tags: ,

[Story] Không đề

Source : Untitled
Vtrans : JDunQ

Đây là một câu chuyện cũ, quay về mãi những năm 30, khi kem nước quả hãy còn khá rẻ. Có một cậu bé 10 tuổi đi vào căn-tin khách sạn và ngồi vào bàn. Cô nhân viên phục vụ đến đặt ly nước trước mặt cậu.

“Một phần kem nước quả giá bao nhiêu ạ?”, cậu bé hỏi.

“50 cent”, cô nhân viên trả lời.

Cậu bé rút tay ra khỏi túi và đếm kỹ những đồng tiền đang có. “Vậy, một phần kem thường thì giá bao nhiêu?”, cậu hỏi.

Lúc này đã có nhiều người đợi bàn trống và cô nhân viên không còn đủ kiên nhẫn nữa. “35 cent”, cô sẵn giọng.

Cậu bé lại đếm tiền. “Vậy em sẽ mua phần kem thường”, cậu nói.

Cô phục vụ đem kem đến, đặt hóa đơn lên bàn rồi quay đi. Khi đã ăn xong phần kem, cậu bé trả tiền và rời quán. Khi cô phục vụ quay lại, bỗng nhiên cô bật khóc. Khi đang dọn bàn, cô thấy cạnh bên chiếc đĩa trống là 2 nickel và 5 xu. Vậy đấy, cậu bé không thể gọi phần kem nước quả vì còn phải chừa tiền tip cho cô gái.

———————-

Mình đang chuẩn bị bài viết mới, nhưng mãi mà chưa xong (ai cho tôi thời gian~ ””). Blog ko thể đóng rêu hoài được, nên post vài bài luyện dịch ngắn.

 
Leave a comment

Posted by on April 30, 2010 in trans:fiction

 

Tags: ,

[Story] Quyển Kinh thánh của cha

credit: Dad’s blessings
Viet.trans: JDunQ

Một chàng trai trẻ sắp tốt nghiệp. Suốt nhiều tháng nay cậu đã rất hứng thú với một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp bày trong 1 showroom, và biết rằng nó nằm trong khả năng tài chính của cha cậu, nên cậu nói với cha ao ước của mình.

Càng đến gần ngày tốt nghiệp, cậu càng mong một dấu hiệu rằng cha sẽ mua nó. Cuối cùng, vào sáng hôm tốt nghiệp, người cha gọi cậu vào phòng riêng của ông. Ông bảo rằng rất tự hào khi có đứa con ngoan như cậu, rằng ông yêu cậu đến nhường nào. Rồi ông đặt vào tay cậu một hộp quà được gói rất đẹp. Cậu tò mò mở nó ra, rồi thất vọng khi nhìn thấy trong đó một quyển Kinh thánh bìa da thật đẹp, với tên cậu óng ánh mạ vàng. Quá tức giận, cậu lớn giọng bảo cha “Bấy nhiêu tiền của cha chỉ để tặng con một quyển Kinh thánh thế này sao?” đoạn lao bổ ra khỏi nhà, vứt lại quyển Kinh thánh.

Nhiều năm trôi qua, cậu giờ đã là một doanh nhân thành đạt. Cậu có một căn nhà đẹp, một gia đình đầm ấm. Chợt nhận ra cha cậu giờ đã già, nên cậu nghĩ đến việc sẽ về thăm ông. Từ ngày tốt nghiệp hôm ấy, cậu không còn gặp cha mình nữa. Nhưng dự định chưa kịp thực hiện, thì cậu nhận được bức điện báo cha cậu đã qua đời, sau khi di chúc để lại cho cậu toàn bộ tài sản. Cậu cần phải về nhà ngay để trông nom mọi thứ.

Ngay khi đặt chân đến nhà người cha, đột nhiên nỗi buồn và ân hận tràn ngập trái tim cậu. Cậu bắt đầu xem xét những giấy tờ quan trọng cha cậu để lại và chợt thấy cuốn Kinh thánh cậu bỏ lại năm xưa, nay vẫn còn mới nguyên. Nước mắt chợt trào ra, cậu mở cuốn Kinh thánh, lần giở từng trang. Bỗng nhiên, từ bìa sau cuốn Kinh thánh rơi ra một chiếc chìa khóa. Có một tấm thẻ của hãng xe đính trên đó, cùng tên với hãng bán chiếc xe thể thao cậu hằng ao ước. Trên tấm thẻ có ghi ngày tốt nghiệp của cậu, và dòng chữ “ĐÃ THANH TOÁN”.

Đã bao nhiêu lần chúng ta bỏ lỡ những lời chúc lành từ Chúa đáp lại lời nguyện cầu của chúng ta, chỉ bởi vì chúng không đến đúng như ta mong đợi?

 
Leave a comment

Posted by on February 2, 2010 in trans:fiction

 

Tags:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.